"Mặc dù cậu đã gắn bó với chúng tôi suốt hai năm nhưng theo điều khoản của công ty không được nhận nhân viên thuộc tầng lớp thứ tư, cho dù là đã từng và không có bất cứ trường hợp nào ngoại lệ, chúng tôi rất lấy làm tiếc."
"Pháp luật quy định bất kể ai di cư đến tầng lớp nào đều sẽ được hưởng quyền lợi đầy đủ và được nhà nước bảo vệ như người dân thuộc tầng lớp đó, trong hợp đồng hai năm trước công ty ký kết cũng không có quy định về việc trục xuất hoặc bắt buộc nhân viên không phải là dân di cư ở tầng lớp thứ tư."
Trả lời là người đàn ông cao ráo đứng giữa phòng làm việc, hình xăm dưới lớp áo sơ mi thấp thoáng ẩn hiện dù gã đã mặc thêm chiếc áo lót tay dài. Giang Thành Nhất, Giang Nhất 27 tuổi, kẻ di cư từ tầng lớp thứ tư trở thành dân thường, chuyện này đã chôn vùi hơn năm năm chẳng hiểu sao bây giờ lại bị đào ra.
"Xin lỗi cậu nhưng để đảm bảo an toàn cho các nhân viên ở đây, chúng tôi không được phép để lọt một dân di cư của tầng lớp thứ tư nào. Quy tắc không được đề cập đến trong hợp đồng lúc đó là do sai sót của công ty chúng tôi, mọi thông tin của cậu đều được bảo mật, chúng tôi sẽ thực hiện đền bù theo điều khoản và chi trả đầy đủ tháng lương này, mong cậu hãy chấp nhận."
Ông đây đếch chấp nhận thì vẫn bị tống cổ thôi.
Cho dù ở lại cũng chẳng thấy vui vẻ, Giang Nhất nhìn tám con số trong bản thoả thuận hơi mắc cười, chắc hẳn bọn họ lo rằng gã sẽ đi tố giác nên dùng tiền bịt miệng, hoặc sợ anh em gã đến múc luôn công ty. Ấn tượng ban đầu về ông giám đốc trước mặt vô cùng chan hòa yêu thương, nhưng sau khi biết gã thuộc tầng lớp thứ tư thì né còn không kịp. Rốt cuộc tình đồng nghiệp hai năm cũng chả là gì.
Giang Nhất đem phong bì nhét vào túi, ký xong bản thỏa thuận rồi đẩy cửa rời đi. Đồng nghiệp bên ngoài thấy gã bước ra bèn đứng ngồi không yên, chẳng biết nguyên do gì mà gã lại thôi việc, định sau khi tan tầm sẽ làm tiệc chia tay nhưng bị gã từ chối. Các đồng nghiệp nữ không ghìm được mà rưng rưng nước mắt, suốt hai năm gắn bó rất nhiều lần gã giúp đỡ các cô, đáng tiếc gã đã có bạn gái bốn năm cũng rất biết giữ khoảng cách với nữ giới, người tốt như thế lại rất hiếm gặp.
Tất nhiên những gì gã nói đều là nói láo.
Gã lớn lên trong khu đèn đỏ, chả biết mụ đàn bà nào vứt ở đấy mặc cho sống chết để rồi được nhặt bởi một cô điếm nào đó vừa mới phá thai, buồn cười thay kẻ vừa mới rũ bỏ con mình mà lại thương xót đứa cho con kẻ khác. Ngần ấy năm cũng chẳng dài được lâu, ả điếm chê gã phiền phức thân làm gái đã nghèo mà còn đèo bòng.
Ả đàn bà dâm đãng, con điếm lẳng lơ, con đĩ ti tiện … đó là những gì gã nghe thấy từ miệng của những người đàn ông đó.
Hôm nay chị lại dẫn người lạ về nhà.
Khi nghe tin ả điếm bỏ mạng trên giường bởi một tên bệnh hoạn thích ngược đãi, gã mới biết gã sẽ không còn nghe những tiếng rên rỉ hằng đêm và ả điếm kia không về nữa.
Nhấp nhô nơi ngoại ô thành phố là các chung cư cũ, sơn đã bong tróc và những căn nhà phủ lụp xụp không khác gì ổ chuột. Đó là một vết nhơ giữa chốn thị đèn hoa, chất nhạc hoài cổ của những năm 80 vọng vọng trong con ngõ hễ khi chiều buông xuống. Nếu có thể lớn nhanh thêm chút thì tốt rồi. Khoảnh khắc đó gã nghĩ sau này nhất định phải sống thật tốt.